Phượng Lan Dạ quay đầu lại, ánh trăng trong vắt chiếu vào ánh mắt của nàng, nó sâu thẳm như hồ nước mênh mông không thấy đáy đồng thời giá lạnh như băng tuyết, mặt mũi nàng lại càng không có nửa điểm giao động, khóe môi nhất câu.
"Ta không thích dùng đàn của người khác."
Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, những người đứng vây xung quanh xem rất kinh ngạc, thật không ngờ tiểu nha đầu này lại rất cuồng vọng, nàng có biết, người nàng đang nói chuyện là ai chăng? hoàng tử tôn quý của Thiên Vận hoàng triều, mặc dù hắn so với mấy người con trai nổi trội hơn của hoàng thượng, không có bao nhiêu thực quyền, nhưng nếu so sánh với thứ vong quốc nô như các nàng không biết cao quý gấp bao nhiêu lần.
Mỗi người có cảm giác như hút phải khí lạnh, chờ đợi Tam hoàng tử tức giận, mặc dù hắn rất ít khi tức giận, nhưng mà lần này tiện công chúa mất nước thật sự quá kiêu ngạo rồi, đừng nói là Tam hoàng tử, ngay cả những người như bọn họ cũng nhìn ra nàng cuồng vọng ngạo mạn, may mắn có thể thấy được đàn của Tam hoàng tử, nên biết được mình có cở nào vinh quang, mà nàng thế nhưng lại nói không thích đàn của người khác.
Tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt nhìn có chút hả hê, chớp mắt đã thấy nha đầu kia đi ra ngoài, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp.
Chỉ thấy trên ngũ quan nho nhã lập thể của hắn chợt lóe lên lo lắng, hướng về phía bóng lưng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622686/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.