Cao Bân ra lệnh một tiếng, hai tên thủ hạ lập tức như lang như hổ đánh tới, Phượng Lan Dạ lui về phía sau một chút, linh hoạt giống như một con hồ ly, khóe môi của nàng cười như không cười, vào lúc này mây đen đã bay qua, ánh sáng rực rỡ đầy trời trút xuống mặt đất, chiếu vào mắt đáy của nàng, trong đó toát ra hai đám lửa nhỏ.
Cao Bân nhìn thấy thế giật mình một cái, thân thể càng mềm nhũn, hắn vội vàng vịn cửa đứng lên, trong lòng sự sợ hãi càng ngày càng nhiều.
Nếu như hai thủ hạ của hắn bắt không được nha đầu này, chỉ sợ càng thêm đắc tội với nàng, hắn không khỏi có chút hối hận đối với việc ra lệnh của mình, nhưng đồng thời đáy lòng cũng hết sức khát vọng có thể bắt được cái nha đầu này, để giết nàng giải hận.
Mặc dù hắn là con tin của một nước, bất quá ở tại Thiên Vận hoàng triều, hắn cũng không cảm thấy là đến đây chịu tội như con tin khác, ngược lại còn thấy ưa thích nơi này, có bao giờ hắn gặp phải loại đối đãi này đâu, bây giờ lại bị một công chúa mất nước đâm ba đao, nếu như truyền ra ngoài, không phải là làm cho người ta cười đến rụng răng sao, cho nên nhất định phải bắt được nha đầu này, Cao Bân đang nắm chặt cửa, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong lòng không ngừng khẩn cầu .
Khi hai thủ hạ của hắn nhào tới, thì thân thể của Phượng Lan Dạ khéo léo khom lưng chui qua, giống như một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622692/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.