Trong khách sãnh, Phượng Lan Dạ tự rót cho mình một ly trà để uống, nàng không ngăn cản Hoa Ngạc khóc, cũng không khuyên lơn.
Nàng biết trong lòng Hoa Ngạc có bóng ma, mặc dù cho tới bây giờ khi ở trước mặt nàng vẫn biểu hiện bình thường, nhưng một cô bé tử tế gặp loại chuyện này, sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra được? Cho nên lúc này Hoa Ngạc khóc cũng xem là một loại phát tiết.
Hoa Ngạc khóc được một lát, quả nhiên đã khá hơn, nàng lau nước mắt nhìn chủ tử đang ngồi ở bên trong phòng khách uống trà, thanh âm khàn khàn mở miệng.
"Công chúa, mới vừa rồi hù chết nô tỳ, nếu như công chúa xảy ra chuyện gì, người nói xem nô tỳ phải làm sao bây giờ?"
Phượng Lan Dạ nhìn thấy nàng đã có thể khống chế tâm tình của bản thân tốt hơn, mới để chén trà xuống, nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt.
"Ta không có việc gì ."
Nói xong nàng đứng lên hướng vào bên trong phòng đi tới, còn bỏ lại một câu: "Dùng đồ ăn sáng một chút đi, đừng để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta."
"Ừ, nô tỳ biết rồi."
Hoa Ngạc từ trên mặt đất bò dậy, nàng biết công chúa muốn trở về phòng luyện công rồi, thời gian gần đây, nàng thường xuyên thừa lúc không ai ở đây mà luyện công.
Kể từ khi công chúa đụng đầu vào cột đến nay, có rất nhiều hành động và sự biến hoá kỳ lạ lộ ra, nhưng là may là có công chúa ở đây, công chúa sẽ bảo vệ nàng, nếu như chuyện buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622697/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.