Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc đứng ở bậc hai của thềm đá trước cửa, không run không sợ, đôi mắt trong suốt cuồn cuộn từng con sóng, ánh trăng chiếu lên nàng như đang phủ trên người một tầng lụa mỏng, mờ ảo như tiên.
Nàng giơ tay lên lệnh cho Hoa Ngạc đi mở cửa, Hoa Ngạc gật đầu, mặc dù vẫn có chút ít khẩn trương, nhưng khi trãi qua cuộc sống gặp được nhiều điều không may, đã khiến cho nàng thản nhiên thong dong hơn nhiều lắm.
Mở ra cửa viện, bên ngoài phần phật một tiếng tràn vào vô số binh tướng, trong tay đang cầm cây đuốc giơ cao, Hoa Ngạc bị chen chúc xô đẩy vào một góc, ánh lửa từ cây đuốc, chiếu sáng hết mỗi một góc trong sân, trong không gian nhỏ hẹp, bóng của cành lá loang lổ, điểm một ít ánh sáng bạc như nước.
Phượng Lan Dạ dạo bước đi xuống bậc thang, đứng ở trước mặt mọi người, không tự ti không kiêu ngạo nhìn về phía tướng lãnh cầm đầu.
"Yên tướng quân, đêm hôm khuya khoắt xông vào viện như vậy, chẳng lẽ Bổn công chúa đã phạm vào tội lớn gì à?"
Quanh thân nàng khí thế hào hùng, đôi mắt lạnh lùng ma quái kia, không có một tí e ngại hoảng sợ.
Yên Hành có chút sửng sốt, thân là phó tướng, vào nam ra bắc, được chứng kiến biết bao nhiêu tù binh tù nhân trọng phạm, nhưng là có rất ít người giống như nàng thản nhiên trấn định như vậy, ngay cả một đại nam nhân khi nhìn thấy ''thiết huyết Lãnh Diêm La'' như hắn, cũng phải rùng mình một cái, nhưng nàng một chút cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622716/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.