Trữ Cảnh vừa nhìn thấy chủ tử sắc mặt lạnh lùng, liền biết hắn đã tức giận, mặc dù thế nhân đều biết Tam hoàng tử tính tình ôn hòa, si mê tiếng đàn, nhưng tính khí chân chính của hắn vẫn có chút nóng nảy, nếu thật sự tức giận, trừng phạt cũng không nhẹ, Trữ Cảnh trong lòng trầm xuống, lặng lẽ ngửng đầu lên liếc về phía Phượng Lan Dạ đang ngồi đối diện chủ tử, chỉ thấy đôi mắt đen của nàng nhìn sang, thản nhiên đối mặt với hắn, đối với ám hiệu của hắn, thì làm như không hiểu, tựa như không nhìn thấy nó.
Trữ Cảnh trong lòng giận a, cái nha đầu chết tiệt kia, thông minh như vậy, hắn không tin nàng không rõ ý tứ trong ánh mắt hắn, rõ ràng chỉ cần nàng vừa rồi mở miệng cầu tình , chủ tử cũng sẽ không trách cứ hắn nữa, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại làm như không nhìn thấy, thậm chí trong con ngươi còn dâng trào khí lạnh, Trữ Cảnh cũng khá cứng đầu, nên làm trò quỳ xuống trước mặt Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc.
"Xin chủ tử trách phạt."
"Trở về tự mình đi đến hình phòng trình diện, phạt quét hậu viện một tháng."
"Dạ"
Trữ Cảnh không dám lại biểu hiện ra trên mặt cái gì, trầm giọng lĩnh mệnh đứng lên.
Nam Cung Tiếp không hề nhìn hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Dạ ở đối diện đang thưởng thức trà .
"Cửu công chúa nếu ở chỗ này, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, không bằng vào ở Nam Cung phủ đi, ta tin tưởng sẽ không có người dám đến Nam Cung phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622749/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.