Gió đêm từ ngoài cửa thổi vào , làm ngọn đèn nhẹ lay động, khiến hình ảnh trở nên mê ảo như hoa, bên trong phòng khách an tĩnh không tiếng động, cá tính Phượng Lan Dạ vốn là rất yên lặng, không thích sẽ không tìm chuyện để nói, cho nên chỉ lẳng lặng nhìn Tư Mã Vụ Tiễn, nữ nhân này luôn luôn qua loa tuỳ tiện, rất thích nói chuyện, tối nay dường như có chút không bình thường, còn mang theo một ít ưu thương, cả người có chút cô đơn, Phượng Lan Dạ không nhịn được nên quan tâm hỏi thăm.
"Xảy ra chuyện gì?"
Tiếng nói nhu nhuận của nàng giống như dòng suối thanh khiết, chậm rãi chảy dưới bóng đêm.
Tư Mã Vụ Tiễn phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên cười một tiếng, sắc mặt tuy có chút ít tái nhợt, nhưng con ngươi đã khôi phục ánh sáng, cười nhẹ nhàng nhìn Phượng Lan Dạ.
"Không có chuyện gì, khuya hôm nay ngươi không có xảy ra chuyện gì sao? người của Tấn vương phủ thật là quá đáng."
Phượng Lan Dạ nhướng mài, lực chú ý cũng không bị phân tán khỏi người nữ nhân này chút nào, vẫn nhìn chằm chằm Tư Mã Vụ Tiễn, nàng lập lại một câu.
"Ngươi đang ở đây thương tâm."
Không biết vì sao, nàng hay thấy được những điều mà người khác không nhìn thấy, ví như giờ phút này Tư Mã Vụ Tiễn đang phiền muộn trong lòng, thương tâm, mặc dù nàng ta che dấu rất kỹ, nhưng vẫn bị nàng nhìn ra, mà thân là bằng hữu của Tư Mã Vụ Tiễn, tất nhiên là phải quan tâm nàng.
Tư Mã Vụ Tiễn ngẩn ra, tựa hồ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622768/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.