Ngày hai mươi sáu tháng mười hai, sáng sớm trời đất chìm trong tầng sương mong lung, không nhìn thấy người đối diện, không biết lúc này là lúc nào, chỉ thấy nơi nơi đều trắng xoá một mảnh, trên thềm đá, lang can, cột đình đều đọng lại giọt sương ướt át, khắp nơi đều là ẩm ướt.
Mấy tiểu nha đầu đã sớm đứng ngoài cửa, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn cũng đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa có rời giường, nằm ở trên giường nói chuyện.
Phượng Lan Dạ thúc giục mấy lần, Vụ Tiễn cũng không phản ứng, ngay cả lúc nàng muốn bò dậy, cũng bị Vụ Tiễn lôi kéo vào lại trong ổ chăn ấm áp.
" Cứ ngủ tiếp đi, mới sáng sớm thức dậy làm gì?"
"Hôm nay là ngày ngươi phải vào An vương phủ, tại sao có thể tham ngủ như vậy chứ, đứng lên chuẩn bị nào."
Tư Mã Vụ Tiễn mặc dù chỉ là một trắc phi, nhưng An vương Nam Cung Quân cũng không có bạc đãi nàng, những món đồ gì cần có đều có, chỉ trừ một danh vị chánh phi, người hầu đi qua dâng sính lễ đều có, còn có mũ phượng cùng khăn trùm đầu, mà hỉ khăn này là do Hoa phi nương nương đích thân thêu, mong ước bọn họ cả đời gần nhau.
Hai người cứ dính vào trong chăn mãi cho đến giờ Thìn mới dậy.
Lúc này kiệu hoa của An vương phủ đã đến ngoài cửa phủ, bởi vì chỉ là trắc phi, cho nênkhông có đội danh dự, chỉ có đỉnh đầu kiệu hoa đỏ thẫm, còn có mấy tên thị vệ An vương phủ theo sau, xem ra buổi tối hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622864/quyen-2-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.