Nhu Yên đảo, mặc dù chỉ là một đảo quốc thần bí nho nhỏ, nhưng ở trong lòng các đại quốc nó giống như một cái gai, người trong thiên hạ đều coi đó là cấm kỵ, tin đồn trên đảo tụ tập một nhóm lớn tử tù, trọng phạm của các quốc gia, những người tài ba dị sĩ, hơn nữa đảo này dễ thủ khó công, vì nó được Yên Hải bao quanh, mà Yên Hải còn có tên là biển tử vong, vì dòng nước chảy chảy xiết, đá ngầm trải rộng, điều kỳ lạ nhất là bên trong có rất nhiều cạm bẩy, hơi không cẩn thận sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục, thời điểm thủy triều lên xuống, phương vị của dòng chảy cũng biến hóa lạ kỳ, và hay thay đổi, có thể tự do lui tới trong Yên Hải chỉ có người trên đảo, bởi vì bọn họ nắm giữ quy luật ra biển, mới có thể bình yên vô sự né tránh những cạm bẩy kia.
Phượng Lan Dạ thấy mấy người bên trong phòng khách nhìn nàng giống nhìn người ngoài hành tinh, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Không biết Nhu Yên đảo có gì sai sao?"
Nam Cung Diệp nhướng lên lông mày hẹp dài, nhẹ lắc đầu, bọn họ chẳng qua là quá kinh ngạc, thật ra thì thử nghĩ lại trong thiên hạ chỉ sợ còn có rất nhiều người không biết sự tồn tại của Nhu Yên đảo, cũng không còn là cái gì kỳ lạ .
"Không có gì, Lan Nhi đừng suy nghĩ nhiều."
Nam Cung Diệp nói xong cũng không nhìn Phượng Lan Dạ, mà ngó xuống Thiên Bột Thần đang quỳ trên mặt đất .
"Nói đi, Kiều Lung đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622907/quyen-2-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.