Edit: KangKang
Beta: Tuyết Ảnh Nhi
Bách Lý Giao nói mát cũng không đả kích được Phượng Cửu, theo hắn thấy, Hạng Quân Vãn chính là một tòa bảo tàng, mỗi bước đến gần, đều sẽ gây cho hắn nhiều kinh hỷ khác nhau. Vừa rồi kỵ xạ khiến cho hắn cảm giác mới mẻ, không nghĩ tới thân mình mềm mại như vậy sẽ có sức bật cường đại như vậy, hiện tại thi họa, Hạng Quân Vãn nhất định sẽ không thua.
So với Phượng Cửu bình tĩnh, chúng nữ tử này bắt đầu rộ lên “nói mát”. Hạng Quân Nhu một bên vẽ bức tranh hoa lan ả am hiểu nhất, một bên dịu dàng nhỏ nhẹ hỏi Hạng Quân Vãn, “Tỷ tỷ chắc không phải chưa nghĩ ra vẽ cái gì đi! Nha —— ta đã quên, tỷ tỷ ngay cả bút lông đều cầm không tốt, càng miễn bàn cầm bút viết chữ vẽ tranh…… “
Lời của Hạng Quân Nhu khiến một đám nữ tử bật cười, Công Tôn Triêu Tịch cười đến không nhìn thấy mặt trời.
Vốn dĩ còn muốn khiến cho Hạng Quân Vãn ở mất mặt cửa thứ nhất, không nghĩ tới nàng nhưng lại may mắn qua cửa, lúc này nhìn thấy Hạng Quân Vãn ngơ ngác đứng một chỗ không biết làm gì, Công Tôn Triêu Tịch thật là hết sức vui vẻ. Trận đầu, nhìn Hạng Quân Vãn xuất ra tư thế oai hùng, Công Tôn Triêu Tịch còn sinh ra ảo giác, cảm thấy Hạng Quân Vãn cũng không phế vật như vậy, hiện tại nhìn nàng như vậy, tảng đá trong lòng Công Tôn Triêu Tịch rốt cục buông xuống.
“A, phế vật vĩnh viễn là phế vật…… “ Công Tôn Triêu Tịch hạ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-xau-phi/267727/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.