"Lạc Tuyết, mang ta đến nhà La chưởng quỹ!" Vừa nghe lời của Hạng Quân Vãn, Lạc Tuyết đầu tiên sửng sốt, sau đó thì hiểu rõ ý của nàng.
Hạng Quân Vãn lúc xuất giá, Hạng Trí Chung cho nàng của hồi môn là năm cửa tiệm. Bởi vì Hạng Quân Vãn không am hiểu quản lý, Hạng Trị Chung để cho tâm phúc La Húc giúp nàng trông nom năm cửa tiệm, hàng năm chỉ đem tổng số báo cho Hạng Quân Vãn, tiền lời cũng do La Húc thay nàng thu.
La Húc là người Hạng Trị Chung để lại cho con gái, chắc là đáng tin cậy. Nghĩ đến đây, Đường Thanh không có ý định về phủ tướng quân. Trở về cùng những nữ nhân ngu xuẩn kia đấu trí, không bằng trước hết hiểu rõ thế giới này một chút, nhanh chóng quen thuộc nơi này, quen thuộc thân phận của mình, mới có thể nắm giữ thật tốt vận mệnh khi xuyên qua của chính mình.
La Húc không nghĩ tới buổi tối mùa đông giá rét này, Hạng Quân Vãn sẽ đến tìm mình.
"La chưởng quỹ, về sau phải làm phiền ngươi rồi." Đường Thanh đơn giản đem những chuyện vừa xảy ra ở Yến vương phủ một chút. Sau khi nghe nói tiểu thư tự mình xin hưu thư, ánh mắt của La Húc mở to, vẻ mặt khó tin.
Lại nhìn, Hạng Quân Vãn tuy rằng gương mặt trắng bệch không chút máu, nhưng khúm núm trong mắt đã bị quét sạch hết, cũng không bởi vì bị vứt bỏ mà khóc sướt mướt, ngược lại trên mặt mỉm cười, tựa hồ một chút cũng không để ý những thứ này. Tiểu thư này trong trí nhớ của La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-xau-phi/419529/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.