Editor: Cửuvĩhồ
Nghe thấy hai chữ quận chúa, trên mặt Kim Trạch lộ ra một loại hận ý tuyệt vọng. Hôm nay hắn sợ là phải chết ở chỗ này. Hắn chết không sao cả, chỉ là thù lớn của mẫu thân.....
Kim Trạch thống khổ nhắm mắt lại, chờ đại đao của Hắc Đại Hắn cắt lấy đầu mình, đến tuyên án cái chết của hắn. Ngay lúc Kim Trạch cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vào tai hắn.
Một viên đá từ trong xe ngựa bắn ra, thẳng tắp bắn vào mắt trái của Hắc Đại Hán, Hắc Đại Hán ôm mắt, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, máu đỏ từ trong kẽ hở khe tay của hắn chảy xuống. Chỉ chốc lát, một người mới vừa rồi vẫn còn sống sờ sờ liền cứng ngắc không cử động, trở thành người chết.
"Ai?" Sáu người khác nhìn thấy thảm trạng của Hắc Đại Hán bị dọa đến mức khiếp sợ, bọn họ đều nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm xe ngựa phía trước.
Lúc này, đã gần tối, ngõ nhỏ lại yên tĩnh, không có ai đi qua, Hắc Đại Hán đột nhiên bị giết, nhất định cùng người trong xe ngựa có liên quan: "Ai? Đi ra!"
Hạng Quân Vãn vén rèm xe lên, nhìn xuống mặt đất. Đứa trẻ kia bất quá mười bốn mười năm tuổi, tuy rằng ngũ quan tuấn mỹ, lại gầy đến không có hình người. Bố y rộng thùng thình, trên người đầy vết máu loang lổ, cổ tay và gương mặt để lộ ra đầy vết roi đỏ tươi.
"Nếu ta cứu ngươi, ngươi lấy gì báo đáp ta?"
Bên tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-xau-phi/419538/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.