-Chà! Có vẻ cô và tôi cũng có duyên ghê. Mặc đồ đen như nhau!-Kaishito mặt mỉm cười nhìn cô nàng từ trên xuống. Hôm nay cô mặc short ư? Lần đầu thấy chịu điệu chút ấy.
Huyệt Anh mặc quần ngắn làm lộ bàn chân săn chắc , dài thướt tha của cô nhưng chưa dám dung tới từ “siêu mẫu” đâu!!
-Cô mặc đồ hơi ngắn rồi đấy! Định quyến rũ tôi à?
-Anh khùng hả? Cho tôi vô được chưa?
-Xin mời!
Huyệt Anh ráng nhịn cơn giận chút. Dù sao đây không phải là nhà cô nên không được la hét om sòm.
Bước chân vào nhà, căn nhà không chỉ rộng mà còn rất đẹp. Tất cả đều gọn gang, sáng bóng. Rất tinh tế và mọi thứ trong đây cũng rất tao nhã, quý tộc và…đắt tiền….
-Nhà lớn vậy…một mình anh dọn ư?-Huyệt Anh nhìn qua lại rồi cô quay sang hỏi Kaishito trong khi anh đóng cửa lại.
-Mỗi buồi sáng đều có mấy người giúp việc tôi thuê tới dọn!
-Ồ! Mà…ở vậy…anh không cảm thấy cô đơn sao?
- Cô đang lo cho tôi đấy hả?
-Làm…làm gì có!
Đánh trúng tâm lý, Huyệt Anh đỏ mặt quay chỗ khác để mình Kaishito mỉm cười mình. Cô chậm rãi bước tới bộ sa lông tuyệt đẹp và rất đắt, cô có nên ngồi không vậy nhỉ?
-Ngồi đi!-Chỉ hai từ thôi cũng khiến Huyệt Anh bớt lo lắng , yên tâm mà ngồi.
-Anh…chọn bài hát nào chưa?
-Tôi không biết có bài nào mà tôi với cô hát chung được đây!
-Vậy …để tôi ra ý kiến cho! Hình như anh không quan tâm tới cuộc thi lắm thì phải!-Huyệt Anh ráng kìm chế, nói chuyện Kaishito một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ban-than-nghich-ngom-va-hai-chang-bach-ma/2207383/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.