Tôi không hề nghe tin tức gì về tiểu đội của anh, thậm chí là về anh.
Nhưng tôi vẫn luôn hi vọng, ngày nào đó...
Thời gian thấm thoắt trôi, đến đầu tháng tư năm 1973, phẫu sư đoàn chúng tôi có dịp quay lại rừng An Giang. Để rồi duyên phận lần nữa đưa đẩy, tôi và anh thật sự gặp lại nhau. Phong Khởi đứng trước mặt tôi vẫn cao lớn như thế, với làn da ngăm đen hơn, khuôn mặt nam tính ngày càng dày dạn, riêng nụ cười đó vẫn rất duyên và đôi mắt lấp lánh. Lúc nãy vào rừng tìm lá thuốc, tôi cảm nhận có cơn gió nhẹ thổi tràn đến, mát dịu trong lành. Khi về lại lán, chị Miên chạy tới báo tôi hay tiểu đoàn của anh Khởi đến kìa! Chạy vội tới chỗ anh, tôi không kịp thở.
- Tiểu đội trưởng, anh vẫn bình an.
- Tôi vui khi thấy đồng chí Hoa ở đây, sao cô gầy đi nhiều vậy?
Tôi năm nay mười chín rồi, cao hơn lần đầu chúng tôi gặp mà cũng gầy nhom đi. Chiến tranh thiếu thốn, làm việc đêm ngày, có ai không như tôi? Ngay cả Phong Khởi cũng gầy hơn xưa. Tôi chỉ cười lắc đầu. Đợt này tiểu đội anh có vài đồng chí bị trúng đạn nhưng nhẹ thôi, tôi thấy may vì anh không bị thương nhiều. Hai chúng tôi hỏi thăm nhau dăm ba câu, sau đó mỗi người có việc riêng. Kể từ lúc đó, lòng tôi cứ bồi hồi suốt, vì cảm nhận được sự hiện diện và hơi thở của anh ở đây.
Tối ấy, băng bó xong cho thương binh cuối cùng, chị Miên nói tôi về lán nghỉ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-binh-an-1972/219888/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.