“Giáo sư Lương (giáo sư Lương)!” Hai người kia lễ phép bắt chuyện. Thượng Quan Thập lặng lẽ lùi sang bên cạnh, theo bản năng không muốn gia nhập vào đề tài nói chuyện của bọn họ. Cậu lúc này chỉ mong vũ hội mau kết thúc, được đánh một chuyến xe về nhà, để bà đỡ phải thức đêm chờ cửa. Nhưng ông trời không chiều lòng người, giáo sư Lương kéo cậu từ bên cạnh ra, nhiệt tình vì bọn họ giới thiệu cho nhau.
“Thập, thời gian cậu ở trong trường ít nhất, hẳn là chưa từng gặp hai người bọn họ đi! Ba cậu đều là niềm tự hào của tôi, sao lại có thể không biết nhau chứ? Đáng tiếc a! Hiên Viên Diệu vậy mà lại bỏ y học theo thương nghiệp, mà còn cậu? Thế nhưng lại vứt bỏ cơ hội nghiên cứu đi làm một bác sĩ nhi khoa. Chỉ có Nam Cung Diễm tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Ai! Thực đáng tiếc…” Thượng Quan Thập lẳng lặng nghe lải nhải của giáo sư Lương, biết ông lại bệnh cũ tái phát. Trong lòng cậu nghĩ: Kỳ thật, bốn năm qua, giáo sư Lương đối với cậu mà nói, không phải chỉ là một giáo sư tốt, mà còn là một người cha nhân từ. Cậu cũng thực không nỡ rời ông!
Ngay khi Thượng Quan Thập đang lâm vào thương cảm, cậu cũng không có chú ý tới hai ánh mắt bức người lên cậu.
Hiên Viên Diệu một đôi đôi mắt ưng tinh quang chợt lóe. A! Thì ra cậu ta chính là sinh viên loại ưu thần long bất kiến thủ vĩ (1) kia ư! Thấy thế nào cũng có bộ dạng thiếu dinh dưỡng. Có điều, khuôn mặt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356768/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.