Bảy năm sau, giờ nghỉ trưa của một ngày nào đó, Thượng Quan Thập ngồi trong phòng làm việc, tỉ mỉ hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra mấy năm qua, tuy là thỉnh thoảng cũng cau mày, nhưng khóe miệng lại luôn chứa một tia hiểu biết mà mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng qua mấy năm, phiền não của cậu lại vì sự lớn lên của hai anh em mà tăng dần. Bọn chúng là song sinh khác trứng, hơn nữa càng lớn càng giống hai người kia. Ban đầu cố gắng muốn quên đi sự tình hoang đường đó, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt hai anh em thì lại nhớ tới. Có điều là, cậu phát hiện ba hình như đã bắt đầu nghi ngờ. Nhưng may mắn là, ông vẫn im lặng, không nói gì.
Chớp mắt, Tả Dực và Hữu Dực đã 7 tuổi, bọn chúng trưởng thành tương đối sớm, cho nên cậu không có phủ nhận với hai đứa, sự thực là cậu sinh bọn chúng. Thế là bọn chúng bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cậu, quyết định như sau: lúc ở nhà gọi cậu là mẹ, lúc ở bên ngoài gọi cậu là cha. Mỗi lần phản đối, cậu đều vì số phiếu ít hơn mà thảm bại. Cậu chỉ có một mình, có thể đấu với bà cháu ba người bọn họ sao? Ai! Đối mặt với biểu tình chực khóc mà bọn chúng cố ý giả bộ, cùng chiêu bài phải có đầy đủ thành viên trong gia đình, cậu chỉ còn cách tước vũ khí đầu hàng.
Cuối cùng có một ngày, chuyện cậu lo lắng nhất đã xảy ra. hai đứa bọn chúng bí ẩn đưa cho cậu một tấm ảnh. Cậu nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356787/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.