Đang khi Hiên Viên Diệu ở nhà tiến hành ngửa bài, Nam Cung Diễm cũng ngồi ở phòng khách nhà mình, đối mặt cha và anh cả của mình, bình tĩnh nói: “Cha, anh, con có hai đứa con bảy tuổi.”
Cơ hồ trong nháy mắt Nam Cung Diễm nói xong, ba Nam Cung nhiệt lệ tung hoành, cầm trên tay một tấm hình không biết xuất hiện từ khi nào. Chỉ thấy ông vừa lấy tay lau nước mắt, vừa nỉ non nói: “Bạn già ơi! Chúng ta rốt cuộc cũng đã có cháu rồi! Con cả Phong ơi! Vì một vụ tai nạn xe cộ, ai… Diễm à! Trêu hoa ghẹo nguyệt khắp chốn, ôi! Vốn tôi tưởng rằng trước khi tôi gặp bà vẫn chưa được nhìn thấy cháu, bây giờ a! Tôi thật sự là rất vui vẻ! Khà khà! Cháu của chúng ta cũng đã bảy tuổi, lại còn là hai đứa… Vừa nghĩ tới lão già Hiên Viên kia, tôi liền vui muốn chết! Lần này tôi chính là hoàn toàn đánh bại hắn. Cháu của hắn còn chưa có bóng dáng, ha ha ha…”
Em gái đang xem truyện tranh, Nam Cung Ngữ ném xuống truyện tranh trong tay, vẻ mặt biểu tình không thể tin cộng thêm tiếc hận, miệng lẩm bẩm nói: “Đáng tiếc a! Rõ là đáng tiếc a! Một cực phẩm tiểu công tốt như vậy a! Ai! Phụ mình mấy ngày hôm trước còn khoe khoang khoác lác với bọn chị em, anh hai nhiều năm như vậy không gần nữ sắc, nhất định là… Ai! Chuyện này không phải là đùa chứ!”
Mà anh cả Nam Cung Phong ngồi ở một bên không ngạc nhiên nói: “Chú khẳng định là con chú không? Chuyện của công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356831/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.