Chú ý tới cảm xúc căng thẳng của Thượng Quan Thập, Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm vội vã quăng đồ chơi, đi đến cạnh cậu giải thích. Bọn họ gần như trăm miệng một lời nói: “Bọn họ là người nhà tôi”. Sau đấy, Thượng Quan Thập liền sững sờ đứng ở phòng khách, nghe Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm giới thiệu từng người ở đây. Cậu cũng cố gắng ghi nhớ tên của mỗi người.
Thượng Quan Thập thực không dễ dàng nhớ hết từng người. Cậu hiểu bọn họ nhất định là đến thăm con trai. Vì thế, cậu hơi áy náy nói với mọi người: “Mọi người là đến thăm Tả Dực và Hữu Dực sao! Có điều bọn nó cùng ba đi công viên giải trí rồi. Mới vừa đi không lâu, tôi có thể gọi điện thoại bảo bọn họ quay về! Xin mọi người chờ một chút!”. Vừa nói xong, Thượng Quan Thập đang chuẩn bị đi lấy di động trên bàn trà, tiếng mẹ Hiên Viên mềm mại vang lên: “Không hề gì! Để cho bọn nó đi chơi đi! Chúng tôi lần sau lại đến thăm chúng nó là được rồi.”
“Vậy, tôi đi pha trà! Mọi người cứ ngồi trước!” Thượng Quan Thập lễ phép nói.
“Tôi tới giúp!” Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm cướp lời nói. Thượng Quan Thập khó hiểu nhìn về phía bọn họ, rõ ràng các anh là khách, sao có thể để các anh giúp đây? Cậu vừa mới nghĩ muốn cự tuyệt, trong không khí lại truyền đến lời của ba Nam Cung: “Bọn tôi nhiều người như vậy, cậu để cho hai bọn nó giúp bưng đi!”
“Được rồi!” Bất đắc dĩ, Thượng Quan Thập đành phải nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356839/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.