Ba người bưng nước trà, nhìn thấy phòng khách phi thường náo nhiệt. Thượng Quan Thập vẫn đỏ mặt, dẫn đầu khó hiểu mở miệng hỏi: “Bác Hiên Viên và bác Nam Cung đang làm gì? Còn Nam Cung Ngữ và Hiên Viên Liệt, bọn họ làm sao trông như đang cãi lộn!”
Vừa nghe tiếng Thượng Quan Thập, bốn người lập tức ngừng đùng đoàng, mỗi người đều thay vẻ mặt bình thường. Nam Cung Ngữ cười híp mắt đi tới nói: “Anh gọi em Ngữ đi! Em cũng gọi anh Thập, được không?”. Cô vừa nói, vừa nâng lên một chén trà, không có chút hình tượng thục nữ nào mà nói.
“Ừ!” Thượng Quan Thập thấy sửng sốt, cậu theo bản năng gật đầu nhận lời.
Sau khi cầm hết trà, tất cả mọi người ngồi xuống, bắt đầu bước vào đại hội nói chuyện phiếm.
“Thập, công việc của anh là gì thế?” Nam Cung Ngữ hỏi.
“Anh làm việc tại bệnh viện trực thuộc đại học Nhân Hòa, là bác sĩ nhi khoa!” Thượng Quan Thập mỉm cười trả lời.
Nghe xong câu trả lời của Thập, Nam Cung Ngữ hoàn toàn say sưa. Trời ơi! Dụ thụ, lại còn là dụ thụ bác sĩ nhi khoa! Mình làm sao lại may mắn thế này a! Mình hưng phấn muốn chết!
Thượng Quan Thập khuôn mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Nam Cung Diễm, im lặng tỏ ý: “Cô bé làm sao vậy? Hình như hơi lạ!”.
“Cậu không cần để ý, nó vẫn luôn là như vậy! Quen là được rồi.” Nam Cung Diễm mỉm cười giải thích.
“Đúng vậy! Em gái bọn anh có rất nhiều ý nghĩ cổ quái, luôn có một vài hành vi ngoài ý muốn, em không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356841/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.