Một hồi tiếng chuông cửa dồn dập bỗng nhiên vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Thượng Quan Thập. Cậu liếc mắt nhìn, mọi người đang bận rộn xem album ảnh, lắc lắc đầu, cười cười, sau đó xoay người đi mở cửa.
“Hoa! Cậu làm sao sớm như vậy đã tới rồi? Không phải còn sớm sao?” Thượng Quan Thập kinh ngạc nhìn Giang Hoa ở ngoài cửa hỏi.
“Mau, mau đi theo tôi! Không có thời gian giải thích! Cậu đi theo tôi là được!” Giang Hoa vừa nói, vừa lo lắng kéo Thượng Quan Thập đi tới xe của hắn.
Thượng Quan Thập bởi vì hành vi kích động của Giang Hoa, mà càng ngày càng hồ đồ. Vì vậy, cậu lớn tiếng hỏi: “Giang Hoa, anh bình tĩnh một chút! Trong nhà còn đang có khách. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm cho anh sốt ruột thành như thế? Với lại anh túm tay tôi đau quá!”
Tiếng Thượng Quan Thập dẫn tới sự chú ý của Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm, bọn họ trong ánh mắt nghi hoặc của người trong nhà, rất nhanh đi tới cổng chính. Tình địch gặp nhau đỏ mặt tía tai, huống chi cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt là: Tình địch kia đang gắt gao nắm tay nhỏ bé của người mình yêu. Vì thế, hai người bọn họ gần như cùng lúc giận dữ hét: “Này! Anh nói chuyện thì nói chuyện, không được động tay động chân!”
Nghe được tiếng bao hàm tức giận như vậy, Thượng Quan Thập và Giang Hoa đang lôi kéo nhau lập tức ngừng lại. Vẻ mặt hai người bọn họ kinh ngạc nhìn về phía nơi phát ra âm thanh – Hiên Viên Diệu cùng Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356843/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.