Trong phòng xét nghiệm máu, kết quả rất nhanh liền có. Trong hai người, chỉ có Nam Cung Diễm là nhóm Bombay dị thường hiếm thấy. Cuối cùng, trong ánh mắt vì ảo tưởng YY (1) mà phi thường nóng như lửa của cô y tá, sau khi Nam Cung Diễm rút 500cc máu, hắn và Hiên Viên Diệu đi ra.
Sau khi thấy bọn họ đi ra, Thượng Quan Thập đi lên trước, vội vã hỏi han: “Thế nào? Có phù hợp không?”
“Ừ! Nhóm máu của tôi giống với Hữu Dực, cũng là nhóm Bombay. Không cần lo lắng, tôi đã rút 500cc. Hữu Dực sẽ không có chuyện gì!” Nam Cung Diễm mỉm cười an ủi.
Nghe xong lời của Nam Cung Diễm, mọi người cuối cùng mới buông xuống tảng đá bất an trong lòng ấy, bây giờ duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, hi vọng Hữu Dực không có việc gì. Thượng Quan Thập lại kích động ôm lấy Nam Cung Diễm, không ngừng mà nói: “Cám ơn… Cám ơn…”.
Cảm nhận được thân hình đang run rẩy trong lòng, Nam Cung Diễm chan chứa thâm tình ôm lấy Thượng Quan Thập trong lòng. Hắn cũng đang sợ hãi, cũng đang không ngừng mà cầu nguyện. Hắn mong đứa con hắn chưa thấy qua mấy lần kia bình an vô sự. Hắn hiểu rất rõ, Tả Dực cùng Hữu Dực không chỉ là đôi cánh của Thập, cũng là thứ kéo dài sinh mạng của Thập. Vì thế con trai của Nam Cung Diễm hắn nhất định không thể có chuyện. Hắn nắm thật chặt hai tay của người trong lòng. Hắn hi vọng dựa sát vào nhau có thể mang cho Thập đang yếu ớt, một chút sức mạnh để chống đỡ. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356846/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.