Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Thượng Quan Thập ngồi bên giường của Thượng Quan Hữu Dực, nắm lấy tay nhỏ bé của Thượng Quan Hữu Dực, không tiếng động chảy nước mắt. Mà Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm ngồi ở hai bên cậu, trong lòng bọn họ cũng chảy lệ. Bọn họ đau lòng nhìn một lớn một nhỏ đều đang bị tổn thương kia, không thể mở miệng. Bọn họ chỉ có thể vô lực nhìn, cảm thụ đau đớn mãnh liệt và tổn thương sâu sắc trong lòng Thượng Quan Thập.
Đột nhiên, tiếng nói nghẹn ngào của Thượng Quan Thập tản ra trong không khí, nghe tựa như hồi tưởng, nghe tựa như giải thích… Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm cùng lúc có một loại cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt, bởi vì Thập đang chia sẻ quá khứ của đứa con với bọn họ.
“Lúc Hữu Dực mới ra đời, nhỏ hơn rất nhiều so với Tả Dực… Từ bé, tình trạng sức khỏe của nó cũng không như Tả Dực. Bởi vậy tôi vô cùng săn sóc đối với nó. Có lúc, tôi dồn hết tâm trí cưng chiều Hữu Dực, đều sẽ mang tới bất mãn và ghen tị tới cho Tả Dực… Hữu Dực cực kỳ không thích uống thuốc, mỗi lần nó ngã bệnh, tôi và ba đều phải trăm phương ngàn kế dỗ nó, nó mới có thể miễn cưỡng uống vào… Nó cũng rất sợ đau, rất sợ tiêm. Khi còn bé, mỗi lần chích ngừa, nó đều sẽ khóc lớn oa oa ở một bên, chọc Tả Dực cười ha ha ở bên cạnh. Tiếp đấy, chúng nó sẽ vì chuyện đó mà ầm ĩ một trận lớn. Sau đó, ba sẽ mua kem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356849/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.