“Dạ!” Thượng Quan Tả Dực cùng Hữu Dực dùng sức gật gật đầu, tỏ ý nhận lời. Thượng Quan Thập thấy thế, hiểu ý nở nụ cười. Cậu nói tiếp: “Năm trung học ấy, bà nội các con sinh một hồi bệnh nặng. Nhưng mà cha một đứa học sinh trung học, căn bản không có cách nào góp đủ khoản tiền thuốc men to lớn kia. Vào bước đường cùng, cha… cha… đi đến Đọa Thiên… Nơi đó… Nơi đó là… một nơi bán đi chính mình, bán đi nhân cách, bán đi danh dự. Cha nói như vậy, các con có hiểu không?”
Mặc dù Thượng Quan Thập không nói tiếp, Thượng Quan Tả Dực và Thượng Quan Hữu Dực cũng nghĩ được phát triển tiếp theo của sự tình. Bọn chúng rưng rưng nước mắt gật đầu tỏ ý, biểu thị chính mình đã hiểu. Mà Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm ở ngoài cửa, đau lòng nắm chặt nắm tay của mình, vết máu đỏ sẫm càng rõ ràng.
Thượng Quan Thập không nỡ thấy bộ dáng bọn nhóc đau lòng, ra vẻ thoải mái mà trêu chọc nói: “Các con đang nghĩ cái gì thế! Cha ở nơi đó, chỉ là một nhân viên phục vụ thôi!”
“…” Thượng Quan Tả Dực cùng Thượng Quan Hữu Dực mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng lại đồng thời nghĩ: Cái loại địa phương đó, cho dù là một nhân viên phục vụ, cũng không có khả năng sẽ an toàn! Huống chi lại là cha nhân viên phục vụ xinh đẹp như thế.
Cái gọi là mẫu tử liên tâm, Thượng Quan Thập tựa như đã hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn chúng, bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói: “Quả thực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356857/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.