Nghe được Hiên Viên Diệu lẩm bẩm, tay Thượng Quan Thập cầm bút dừng lại. Nói như thế nào hắn cũng là ba của Tả Dực bọn chúng! Vạn nhất hắn thực sự nghiêm trọng, Tả Dực hai đứa chúng nó nhất định sẽ đau lòng. Cứ tự mình tới nhắc nhở hắn được rồi. Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Thập ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi: “Địa chỉ công ty anh ở đâu, thời gian nghỉ trưa của tôi mỗi ngày tương đối dài. Mấy ngày này anh bị ốm, tôi và anh cùng nhau ăn cơm đi! Thuận tiện cũng có thể giục anh uống thuốc. Anh thấy thế nào?”
Lập tức, trong lòng Hiên Viên Diệu giống như giội lên mật ong hảo hạng, ngọt đến tận xương. Xem ra, kết quả thổi một đêm gió lạnh đổi lấy, rất không tồi!
Vì thế, hắn vui vô cùng liên tục gật đầu đáp ứng, cũng nói: “Không cần cậu tự đi, tôi tới đón cậu là được.”
“A? Anh không phải là rất bận sao? Vẫn là anh cho tôi địa chỉ, tự tôi đi thôi!” Thượng Quan Thập nghi ngờ nói.
“Không bận, không bận chút nào! Hắc hắc! Tôi sinh bệnh mà! Chung quy phải lấy thân thể làm trọng nha!” Hiên Viên Diệu giảo hoạt giải thích.
“Ừ! Vậy được rồi! Mỗi ngày buổi trưa lúc mười hai giờ, anh có thể đến đây! Như vậy bây giờ, xem bệnh của anh đã xong, anh có thể rời đi!” Thượng Quan Thập hạ lệnh trục khách.
“Nhưng là, đầu tôi còn có chút đau, cậu có phải đã quên cái gì hay không?” Hiên Viên Diệu gian trá gợi ý.
“…” Vẻ mặt Thượng Quan Thập dấu chấm hỏi nhìn hắn, không hiểu.
“Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356879/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.