Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Khi nó đã đâm sâu tận xương tủy, bạn sẽ phát hiện bạn cũng không còn thay đổi được nữa rồi.
Thượng Quan Thập ngồi ở trong phòng khám của mình, vuốt cái vòng tay cho nam tinh xảo trên cổ tay. Cậu tinh tế nhớ lại, từ sau khi Hữu Dực xuất viện, hai tháng nay, từng chút từng chút phát sinh cùng Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm.
Kể từ ngày đó, hai người bọn họ mang theo tình trạng ngã bệnh đến, ở nơi này trong hai tháng, bọn họ sẽ thường xuyên mang theo bệnh vặt, đau vặt đến khám chỗ cậu bác sĩ nhi khoa này. Có điều, lúc bọn họ sinh bệnh còn rất đáng yêu! Tựa như Tả Dực và Hữu Dực lúc giận dỗi. Khi đó, chính cậu thậm chí cảm thấy bọn họ chính là đứa trẻ con. Nhưng là, sau đó cậu lại rất nghi ngờ, sức miễn dịch của bọn họ thật sự kém như vậy sao? Làm sao dễ dàng cảm mạo như vậy chứ? Cậu cũng từng hỏi Tả Dực và Hữu Dực, chúng nó lại thở vắn than dài: “Hừ! Con đã sớm biết chiêu này rất khó! Ai! Thật khó cho hai ông ba kia! Bọn họ thật đúng là vất vả a!”. Nghe dạng trả lời như thế, cậu càng mơ hồ, ai! Thật không biết bốn người bọn họ đang lén lút làm cái trò gì.
Vì cảm ơn điều trị của cậu cho bọn họ, bọn họ cùng nhau tặng chiếc vòng tay nam này. Vốn, cậu là không muốn nhận. Thế nhưng Tả Dực và Hữu Dực lại nói đây là bốn người bọn họ cùng nhau chọn, cậu nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356887/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.