Ý thức được sự kích động của cha, Giang Hoa lập tức quỳ xuống, hướng về phía Giang Dân Thắng đang vô cùng thịnh nộ, mang theo xin lỗi vô hạn, giải thích: “Cha, con cũng không còn cách nào khác a! Con đầu tư hạng mục chữa bệnh, bị người ta ác ý lật mặt. Không chỉ có công quỹ mất, hơn nữa còn thiếu tiền những đồng nghiệp khác. Con buộc lòng phải đi vay nặng lãi. Nhưng mà, bây giờ hết rồi, tất cả số tiền đều đã trả sạch. Vì thế, cha người không cần tức giận nữa, coi chừng tim của người, có được không? Đều là lỗi của con, con sau này không bao giờ lại làm như vậy nữa. Xin lỗi!”
“Trả sạch? Mày vẫn còn có mặt mũi thừa nhận! Dùng tiểu Thập đổi lấy tiền sao… Mày đã muốn gạt tao, vậy mày phải xóa đi bản thu của máy trả lời tự động chứ! Vì sao còn để cho tao biết, tao có một đứa con ác nghiệt tàn nhẫn đến thế. Mày bảo tao làm sao đi gặp mẹ của mày ở dưới đất hả? Mày bảo tao sau này làm sao đối mặt ông Lương hả? Vạn nhất tiểu Thập có gì không hay xảy ra, chúng tao phải làm sao đối mặt hai thằng bé kia đây? Con ơi! Mày biết không? Đến lúc đó, mày chính là hung thủ giết mẹ chúng nó a! Mày cả đời đều phải gánh khoản nợ lương tâm, a… a…” Lúc Giang Dân Thắng nói tới đây, đột nhiên ngực truyền đến đau nhức, khiến cho ông ôm ngực ngã xuống.
“Cha…” Giang Hoa hoảng sợ ôm lấy cha đã ngã xuống đất. Hắn vùi đầu ở ngực cha, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356897/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.