“Ưm…” Thượng Quan Thập trong hôn mê dần dần tỉnh táo lại. Cậu nằm trong trạng thái nửa thanh tỉnh, theo bản năng giật giật cơ thể. Thế nhưng, cảm giác trói chặt hai tay cùng với khí lạnh lòng bàn chân truyền đến, khiến cho Thượng Quan Thập trong nháy mắt tỉnh lại.
Cậu mở hai mắt sương mù ra, bản năng liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Cậu phát hiện mình đứng trên một khối băng dày, từng đợt khí lạnh đến thấu xương, đang thông qua lòng bàn chân trần của mình đánh lên đầu. Cậu khó chịu động một cái, nỗ lực rời xa khí lạnh, thế nhưng lại bởi vì hai tay bị trói mà không thành công. Rất nhanh, theo sự khôi phục ý thức của Thượng Quan Thập, thân thể cậu bởi vì rét lạnh mà bắt đầu run rẩy. Thượng Quan Thập cắn đôi môi đã muốn xanh đen, nhìn cảnh vật xung quanh, tính phân tán lực chú ý của mình.
Đập vào mắt là một gian nhà kho tương đối rộng rãi mà cũ kỹ. Từ tạp vật đầy đất cùng với bụi bặm dày đặc, không khó nhìn ra gian nhà kho này bị bỏ hoang đã lâu. Đột nhiên, cửa nhà kho truyền đến tiếng động, ở trong lòng Thượng Quan Thập dậy lên sóng to gió lớn.
“Xem ra cậu tỉnh rất sớm nha! Rất lạnh sao?” Hắc Ưng đồng thời nói chuyện, đã đi tới bên cạnh Thượng Quan Thập, cũng đứng trên đài cao bằng cậu. Sau đó, tay phải Hắc Ưng, liền hơi trừng phạt xoa nhẹ khuôn mặt bị đông cứng đến tái nhợt phát xanh của Thượng Quan Thập. Hắn ra vẻ đáng thương, nói: “Chậc chậc chậc… Nhìn cậu cái bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356907/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.