“Diễm, anh ôm Thập! Tôi còn có một việc chưa làm xong.” Hiên Viên Diệu vừa nói, vừa thật cẩn thận đặt Thượng Quan Thập vào trong lòng Nam Cung Diễm. Sau đó, hắn liền lấy ra một cái bình sứ màu đen, đi đến đứng lại trước mặt Hắc Ưng. Hắn từ trên cao nhìn xuống Hắc Ưng chật vật không chịu nổi, đổ một viên thuốc màu đen ra. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, cũng rất nhanh nắm hàm dưới của Hắc Ưng, nhét viên thuốc vào trong.
Hắc Ưng cuối cùng cũng kịp phản ứng, gã không ngừng dùng ngón tay móc yết hầu, hi vọng có thể nhổ viên thuốc kia ra. Nhưng hành vi của gã chỉ là vô dụng, viên thuốc sớm bị cơ thể gã tiêu hóa hấp thu.
Hiên Viên Diệu cười lạnh nhìn chằm chằm vào hành động của Hắc Ưng. Bỗng nhiên, hắn lành lạnh mở miệng nói: “Mày không cần uổng phí hơi sức! Đây chính là viên thuốc tao nghiên cứu tám năm trước, vào miệng liền tan. Mày đã hạ thuốc bà xã tao, xem như có qua có lại, tao không cho mày một viên cũng không được. A! Đúng rồi! Đã quên nói cho mày, tao trước kia là chuyên nghiên cứu khoa não. Bởi vậy, tao đã nghiên cứu một số thuốc ức chế tế bào não sinh trưởng. Một viên mày nuốt kia, không những ức chế nguyên tế bào thần kinh của mày, hơn nữa còn sẽ gia tốc sự thoái hoá của tế bào não. Tao nói như thế mày có thể không hiểu rõ, đơn giản mà nói chính là khiến cho não tê liệt. Ừ! Mày hình như là vật thí nghiệm thuốc đầu tiên, rất chờ mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-canh-ma-toi-muon-co/356925/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.