"Sư phụ, chúng ta phải tìm ai vậy?" Tiểu hòa thượng cung kính hỏi.
Lão hòa thượng khoanh tay, "Tìm đại đồ đệ của ta."
"Đại sư huynh? Nhưng sư phụ chưa từng thu đồ đệ nào khác ngoài con cơ mà?" Tiểu hòa thượng khó hiểu.
Lão hòa thượng nắn vuốt chòm râu bạc trắng, "Đó đã là chuyện của trăm năm trước rồi."
Lão hòa thượng chậm rãi nói xong, "Ngày xưa, chiến sự liên miên, dân chúng chịu khổ, oan hồn nổi lên bốn phía. Vi sư ở trước Thập Lý Đình mười dặm, gặp được tướng quân..."
Hắn cưỡi ngựa phi nhanh, trước ngực còn treo một bông hoa lớn màu đỏ, nét mặt lộ rõ vui mừng. Đuôi lông mày tuy rằng sắc bén, nhưng đáy mắt lại hiển hiện ôn nhu. Đôi mắt sáng ngời, dáng người cao to, nhanh nhẹn uy mãnh. Người xuất chúng như vậy, mặc cho ai vừa nhìn đều thấy là một vị công tử sắp sửa thành hôn, làm sao có thể nghĩ đến đó là Lâm tướng quân đánh đâu thắng đó?
Lúc ấy vi sư còn chưa tu hành được bao lâu, lại đã có thể nhìn ra oan hồn nổi lên bốn phía, đủ thấy sát nghiệp của người kia nặng nề đến mức nào.
Đứng cản ngựa của tướng quân lại, "A di đà Phật ".
Tướng quân nhíu mày, thờ ơ bỏ qua, tiến lên phía trước, kèn trống tiếp tục vui mừng.
Vi sư bất đắc dĩ, gõ ra một tiếng mõ, tướng quân cả người rùng mình.
Bốn phía tiểu quỷ hiện lên, thê thảm đến cực điểm, khói đen lượn lờ, tay chân đứt gãy, bám lấy vạt áo của chàng. Lại nhìn đoàn kèn trống xung quanh, ai nấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-chang-moi-mua-ngo-dong-no/788513/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.