Không biết đó là câu chuyện từ khi nào, có người nói, nó xảy ra vào thời nhà Đường.
Chờ đợi mòn mỏi bảy năm, cuối cùng, người trong lòng của thiếu nữ cũng thắng trận trở về.
Hoa ngô đồng nở rộ đầy sân, mẫu thân nói, đó là một dấu hiệu tốt, rộn ràng chuẩn bị y phục tân nương, kết dây đồng tâm cho con gái. Thiếu nữ xấu hổ cười duyên, thẹn thùng đỏ mặt.
Phủ nhà họ Lạc giăng đèn kết hoa, đón chào tân khách.
Dưới tấm khăn voan đỏ thẫm, tân nương thẹn thùng không yên, bối rối niết qua niết lại chiếc khăn tay, chỉ sợ lang quân sẽ không vừa ý. Bà mối thấy vậy mỉm cười trêu ghẹo, "Đừng lo, đừng xấu hổ."
Sao lại không lo lắng cho được, chờ chàng đã bảy năm, chỉ hận không thể bái đường ngay lập tức.
Chợt nhớ đến trước đây, nàng đã từng đỏ mặt nói rằng, không phải chàng, ta quyết cả đời không gả!
Kiệu hoa khởi hành, tiếng pháo giòn tan. Bà mối vừa đi vừa nói chuyện, "Thiếu phu nhân, Thập Lý Đình đã ở phía trước rồi."
Tân nương gật đầu đã biết, mỉm cười chờ mong.
Vui vẻ muốn nhấc rèm lên, lại bị bà mối phất tay ngăn lại, "Đừng vội, lát nữa tướng quân sẽ đến đây."
Tân nương da mặt mỏng, thẹn thùng thu tay lại, ngồi ngay ngắn trong kiệu hoa, tiếp tục chờ lang quân trở về.
Chờ đợi, chờ đợi, lại chờ đợi thêm lát nữa. Sắc trời đã bắt đầu tối mất rồi.
Bà mối sốt ruột thúc giục, "Tướng quân sắp tới đây chưa?"
Tân nương muốn nhấc khăn voan lên, lại bị nha hoàn ngăn cản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-chang-moi-mua-ngo-dong-no/788516/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.