- Mình thiệt là tức chết với Quỳnh – Minh Trang giậm chân đưa tay vuốt ngực kiềm nén cục tức của mình xuống. Sau đó thở dài một cái quyết định nói – Được rồi, mình cũng không muốn nghi oan cho Khánh Vũ. Cho nên mình có một cách để kiểm chứng mọi việc. Chỉ cần Quỳnh hợp tác làm theo với mình thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.
Hải Quỳnh vẫn cố tỏ ra bình thường đến nhà chăm sóc Khánh Vũ. Sắc mặt Khánh Vũ có chút hồng hào hơn trước, mắt anh cũng không bị mờ đi. Nhưng hải Quỳnh vẫn ân cầm giúp anh ăn cháo. Nhìn Khánh Vũ ăn, Hải Quỳnh đột nhiên hỏi:
- Khánh Vũ, có bao giờ anh nói dối không?
Khánh Vũ đang ngồi dựa tường nghe hải Quỳnh hỏi vậy thì sắc mặt có chút thay đổi, nhìn Hải Quỳnh ngờ vực hỏi:
- Sao em lại hỏi vậy?
- Hôm nay em nhìn thấy một em bé bị mẹ phạt về tội nói dối, đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ ham chơi, nên cũng thỉnh thoảng nói dối ba và anh Hiểu Huy. Cho nên muốn hỏi anh có từng nói dối không? – Hải Quỳnh muốn đánh tan sự nghi ngờ của Khánh Vũ nên bật cười hỏi.
Khánh Vũ thở phào một cái rồi cười nhẹ đáp:
- Có đứa trẻ nào chưa từng nói dối cha mẹ cơ chứ. Hồi nhỏ anh cũng sợ bị ăn đòn nên nói dối nhiều lắm. - Vậy còn khi lớn lên thì sao, bây giờ có nói dối không? – Hải Quỳnh vờ hỏi.
- Lớn rồi, đâu còn ai đánh đòn nữa đâu mà nói dối. Nhưng nói là không nói dối chính là nối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-cho-ky-uc/570290/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.