Lúc một lớn một nhỏ đang mải mê đánh cờ, thì đầu kia gian phòng giờ phút này Đường Tố Khanh đang gắt gao nhíu chân mày, khóe miệng nhẹ nhàng nỉ non cái gì, hai tay đặt ở dưới chăn giãy giụa lộ ra bên ngoài, nắm thật chặt chăn, thân thể lúc ẩn lúc hiện, cả người ngủ cực kỳ không yên ổn, giống như mơ thấy ác mộng.
Đột nhiên, hai mắt Đường Tố Khanh mở ra, không có tiêu cự nhìn trần nhà, khóe mắt không khống chế tràn ra nước mắt, mấy giây sau, cô rốt cục phục hồi tinh thần lại, mắt bất an ở trong phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia, có thể bởi vì cảnh trong mơ quá mức thật, bị ảnh hưởng cảnh trong mơ, Đường Tố Khanh không kịp đi dép, để chân trần mở cửa đi ra ngoài
Người giúp việc đang làm việc nhìn thấy dáng vẻ đại tiểu thư bọn họ thất hồn lạc phách như vậy cũng giật mình, lại lo lắng cung kính lên tiếng nó: "Đại tiểu thư, cô không sao chứ?" .
"Anh ấy đâu? Anh ấy ở đâu?" Đường Tố Khanh lôi kéo một người trong đám người giúp việc lo lắng hỏi, vẻ mặt hốt hoảng nhìn chung quanh, trước sau không tìm được người đàn ông của cô ở trong mơ đột nhiên biến, người đàn ông đó đã dung nhập vào tận trong xương tủy của cô, cưng chiều cô trên hết.
"Anh ấy?" Người giúp việc nghi ngờ lên tiếng nói, trong đầu không hiểu trong miệng đại tiểu thư bọn họ 'Anh ấy' đến tột cùng là người nào, đột nhiên ý thức chợt lóe, nghi ngờ nói: "Đại tiểu thư hỏi cô gia sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-chong-cung-chieu-em-den-nghien/1941585/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.