"Ôi chao, lão bà của anh lúc nào trở nên bạo lực như vậy, không biết có thể trả lại hàng không?" Sở Chiến cười giả bộ giơ tay khoa trương nói.
"Anh dám?" Đường Tố Khanh vội vàng nói, cầm cái gối đầu khác bên cạnh lên lại muốn ném qua, khi nhìn thấy người đàn ông hình như bị thương vuốt cánh tay, biết rõ anh làm bộ, cô vẫn mềm lòng, thả gối đầu trong tay xuống, từ từ xuống giường đi vào phòng tắm.
Chờ Đường Tố Khanh một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, người đàn ông đã sớm không còn ở trong phòng, từ từ bước ra cửa gian phòng, mở cửa ra có một nữ giúp việc rất cung kính đứng ở đó, vừa nghe thấy tiếng cửa mở, cúi đầu nói: "Phu nhân, chủ tử ở dưới lầu chờ ngài." .
Ừ một tiếng, Đường Tố Khanh lập tức đi xuống lầu dưới, quả nhiên đi tới phòng ăn, nhìn thấy người đàn ông mặc tạp dề vây quanh một thân quần áo màu đen nghiêm túc lay hoay làm bữa ăn sáng, cái bộ dáng nghiêm túc đó thật là làm cho người ta không yêu không được, ho nhẹ một tiếng, rốt cục gọi lực chú ý của người đàn ông trở về.
"Bảo bối, tới đây ăn sáng." Sở Chiến cưng chìu vẫy tay về phía cô gái nhỏ nói, một cái tay còn cầm cái nồi, tạo dáng đó chẳng những không tức cười, ngược lại rất có nam tính.
Đường Tố Khanh chậm bước đi tới, ngồi ở trên ghế mà người đàn ông vì cô kéo ra, ngày hôm qua anh quấn cô cả một buổi tối, hiện tại ngửi thấy mùi thơm trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-chong-cung-chieu-em-den-nghien/1941590/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.