Đường Tố Khanh sửa sang lại quần áo rồi cùng Sở Chiến đi ra khỏi phòng làm việc, các công nhân viên thật thà đang chuyên cần công tác nghe được âm thanh, lập tức rất cung kính đứng lên, ánh mắt quái dị qua lại ở trên người Đường Tố Khanh cùng Sở Chiến một lượt, sau đó nhanh chóng cúi đầu, cung kính hô: "Phó thị trưởng tốt." .
"Đã hết giờ làm, mọi người hết bận liền trở về đi thôi!" Đường Tố Khanh nhẹ nhàng nói, thần sắc không quá bình tĩnh, có thể do 'Có tật giật mình', cô nhìn ánh mắt rất mập mờ của các đồng nghiệp nhìn cô cùng người đàn ông bên cạnh, ánh mắt đó làm cho gương mặt cô ngượng ngùng ửng đỏ.
Sau khi nói xong, Đường Tố Khanh vội vội vàng vàng đi về phía thang máy, người đàn ông phía sau đi theo lạnh lùng gật đầu công nhân viên chung quanh một cái, sau đó tự động đi tới.
Nhìn Đường Tố Khanh vào thang máy rời đi, một đám công nhân viên đang yên lặng lập tức biến thành như ong vỡ tổ, líu ríu nói không ngừng.
"Uy, các chị mới vừa có nghe thấy cái gì âm thanh cổ quái không?" Một tiểu nhân viên tầm hai mươi tuổi nghi ngờ hỏi.
"Lớn tiếng như vậy dĩ nhiên nghe thấy, nhưng mà âm thanh của Phó thị trưởng thật dễ nghe." Một vị nhân viên khác gò má đỏ ửng hờn dỗi một cái, cười ha hả nói.
"Phó thị trưởng vừa mới nói chuyện sao? Thế nào tôi nghe được đều là âm thanh ừ a a, không giống giọng nói a, chẳng lẽ xuất hiện ảo giác." Tiểu nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-chong-cung-chieu-em-den-nghien/1941605/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.