Xế chiều hôm đó, Đường Tố Khanh hoàn toàn miệt mài tận lực làm việc ở trên bàn làm việc của mình, lúc này, có người gõ cửa phòng làm việc của cô, ngay sau đó cô thư ký đoan trang ngọt ngào vẻ mặt đỏ bừng đi vào phòng làm việc của cô, Đường Tố Khanh ngẩng đầu từ trong tài liệu lên, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn vẻ mặt khác thường này của thư ký.
"Phó Thị Trưởng, người của Diệp Thị đã tới, đang chờ ở phòng họp." Thư ký cúi đầu nói, cho dù bản thân cô ấy tận lực che giấu, nhưng ánh mắt sắc bén của Đường Tố Khanh vẫn nhìn ra một chút đầu mối từ trên mặt cô ấy, mang theo nghi ngờ, Đường Tố Khanh đứng dậy đi tới phòng họp.
Người cầm lái tòa soạn Diệp Thị là Diệp Trí Viễn yên lặng ngồi ở bên trong phòng hội nghị to như vậy chờ người anh nhớ thương trong lòng đã lâu xuất hiện, chỉ thấy anh ăn mặc đơn giản, trên mặt văn nhã tuấn tú mang theo ôn hòa ấm áp, đeo mắt kính màu đen làm anh xem ra càng tài trí hơn. Nếu như giờ phút này anh đi ở bên ngoài, đâu có ai biết anh chính là ông trùm tòa soạn hiện nay ở thành phố S, đâu có ai biết chiếc bút tàn nhẫn kia đã viết ngã bao nhiêu người.
Mấy năm này anh chỉ nhìn thấy cô ấy ở tin tức trên TV, nghĩ tới chờ một lát nữa hai người sẽ gặp mặt, trong lòng Diệp Trí Viễn có chút mong đợi mơ hồ, thầm nghĩ không biết cô ấy còn nhớ được sư huynh vài lần duyên phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-chong-cung-chieu-em-den-nghien/1941669/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.