Khi Sở Chiến ôm Đường Tố Khanh đi vào cửa nhà, ông cụ ngồi xem ti vi ở trên ghế sa lon nhất thời bị kinh sợ không nhẹ, cho là cô xảy ra chuyện gì, lập tức thả điều khiển ti vi trong tay ra, người còn chưa đi qua liền bắt đầu lo lắng hét lên: "Làm sao vậy, đây là?" .
Dưới cái nhìn chăm chú lo lắng của ông cụ, gương mặt Đường Tố Khanh đỏ hồng an ủi: "Ông nội, con không sao đâu, chỉ là người khác làm quá lên thôi."
"Em còn dám nói không có việc gì sao, mới vừa rồi là gương mặt anh trắng như tuyết, dáng đi lảo đảo như muốn ngã hả? Bị người bao vây cũng không thông báo cho anh một tiếng, nếu không phải là anh thấy tin tức em gặp chuyện không may, đoán chừng bây giờ còn không biết em thành bộ dáng gì rồi?" Tâm Sở Chiến thương yêu không dứt mà nói.
Nghĩ đến vừa rồi một mình cô bị vây ở giữa một đám người, cô nói khó chịu cũng không có người để ý, trong tròng mắt đen nhánh của lqd Sở Chiến lập tức dần hiện ra một ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn, thoáng chốc biến mất không để ai nhìn thấy.
Ôm cô đi về phía ghế sa lon, nhẹ nhàng đặt Đường Tố Khanh ở trên ghế sa lon, bộ dáng nhẹ nhàng cẩn thận đó, giống như cô là búp bê dễ vỡ, ông cụ nhìn thấy mà trong lòng không ngừng vui mừng, lo lắng hỏi: " A Khanh! Hiện tại cháu cảm thấy như thế nào rồi hả ? Muốn đi bệnh viện khám một chút hay không?" .
Ông cụ giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-chong-cung-chieu-em-den-nghien/1941674/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.