Lý Phượng Lai thấy Lâm Trầm nở nụ cười hiển nhiên cũng rất đắc ý, quạt trong tay phất phất phơ phơ, nhướng mày nói, “Nếu mỹ nhân đã nhận phần tạ lễ này, vậy có thể đàn thêm một khúc cho ta nghe hay không?”
Lâm Trầm giật mình, muốn nói y vốn còn chưa bảo nhận nhưng thấy ánh cười trong mắt Lý Phượng Lai, liền hiểu bất kể có nói gì đi nữa đối phương nhất định cũng sẽ cố ý xuyên tạc. Y vốn không giỏi cự tuyệt người khác, lúc này đành thuận theo ngồi xuống, chuyên chú đàn lên.
Lý Phượng Lai lười biếng tựa một bên, cười mỉm, tựa hồ đang nghe rất nhập thần.
Nhưng khi Lâm Trầm tấu xong một khúc, hồi thần nhìn lại mới thấy bóng dáng Lý Phượng Lai đã sớm không còn nữa. Mơ hồ nhớ lại, lần đầu gặp hắn cũng là muốn đi liền đi như vậy, một câu từ biệt cũng không nói.
Vẫn biết tác phong của kẻ trong tà phái xưa nay vốn vậy, Lâm Trầm vẫn thấy đáy lòng trống rỗng, có chút mất mát.
Nếu đã nhận vật Lý Phượng Lai tặng đương nhiên không tiện tùy ý vứt bỏ, cuối cùng phải mất nhiều công sức mới lén mang được cầm về nhà giấu. Vốn tưởng chuyện cứ thế dừng ở đây, y cùng họ Lý kia không còn liên quan gì nữa, nào ngờ mấy ngày sau lại phát hiện một tờ giấy hẹn y ở rừng trúc ngoại thành.
Nhìn chữ viết rồng bay phượng múa, nhất định lại là Lý Phượng Lai.
Lâm Trầm vẫn do dự một chút, nhưng khi màn đêm buông xuống hai chân lại không tự chủ được, lặng lẽ vô thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dien-tuong-tu/1992436/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.