Lý Phượng Lai giật mình, trong đáy mắt cuối cùng cũng hiện lên ý cười.
“Được, chúng ta cùng đi uống rượu.” Vừa nói vừa cầm tay Lâm Trầm dẫn vào một gian thanh lâu khác tiếp tục tìm vui.
Lý Phượng Lai tâm tình không tốt, uống rượu cũng không tiết chế, rất nhanh đã say túy lúy. Nhác thấy người là nhào đến ôm, mở miệng là gọi tên Lục Cảnh, say đến ngả nghiêng.
Lâm Trầm lẳng lặng thu hết thảy vào mắt, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Y rõ ràng chưa thấm rượu mà thần trí cũng dần không rõ ràng theo, ngoài một lần lại một lần gảy khúc Tương Tư ra cũng chẳng còn biết làm gì.
Y thậm chí không dám chạm mắt Lý Phượng Lai.
Vì chỉ cần xa xa liếc mắt, ngực đã lên men cay đau nhói.
Mơ hồ sống qua vài ngày như vậy, không ngờ thiếu niên tên Trầm Nhược Thủy kia lại tìm tới. Rốt cuộc lòng vẫn thương tiếc sư huynh chịu nổi khổ độc phát đành phải điểm huyệt đối phương mang tới cầu Lý Phượng Lai thuốc giải.
Lý Phượng Lai được như ý hiển nhiên vui vẻ, tỉnh rượu hơn nửa, nhẹ nhàng lay động chiếc quạt trong tay theo thiếu niên kia đi cứu người.
Hai tay Lâm Trầm đè lại dây đàn, vẫn không nhúc nhích.
Người kia đã sắp có được mỹ nhân hắn ngày nhớ đêm mong, kẻ làm thế thân như y đương nhiên không cần nữa, cần gì phải theo sau phụ họa.
Nghĩ rồi lại không kiềm được nhếch khóe miệng, cười cười gần như tự giễu.
Định tiếp tục cúi đầu đánh đàn nhưng đầu ngón tay cứ run rẩy, động một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dien-tuong-tu/1992440/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.