Khi Lâm Trầm ra khỏi phòng đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Y vừa mở cửa đã thấy đệ đệ Lâm Dược lao tới ôm chặt lấy thắt lưng hỏi, “Đại ca, huynh không sao chứ?”
Lâm Trầm giật mình, mỉm cười.”Ta vẫn ổn, có thể xảy ra việc gì?”
“Thật sao?” Lâm Dược vừa hỏi vừa cẩn thận quan sát sắc mặt y nói, “Đêm qua ngươi thất hồn lạc phách trở về, còn vung kiếm đập phá gì đó hù chết ta.”
Lâm Trầm mặt sượng trân nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường, vẫn mỉm cười, “Ngày hôm qua chỉ là tâm tình không tốt, hiện tại đã không sao rồi.”
Nói rồi vươn tay xoa hai gò má Lâm Dược, đầu ngón tay lạnh lẽo.
Lâm Dược lòng chợt động, không kềm được hỏi lại lần nữa, “Thật sự không có việc gì?”
“Đương nhiên.” Lâm Trầm chậm rãi nâng khóe miệng, nụ cười mềm nhẹ ấm áp, ôn nhu nói, “Chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.”
Lâm Dược nghe xong ngây người một chút, sau lưng chợt lạnh.
Đại ca từ nhỏ vẫn là tính cách ôn hoà hồn hậu, dù bị người khác khi dễ cũng quen yên lặng nhẫn nhịn không hé răng. Nhưng lần này, tựa hồ có chút kì lạ.
Rõ ràng vẫn nét cười nhàn nhạt ôn nhu quen thuộc đó, nhưng trong mắt Lâm Dược bỗng trở nên… vô cùng xa lạ.
Lâm Trầm cũng không biết tâm tư đệ đệ, chỉ cười cười hàn huyên vài câu, nếm qua loa điểm tâm liền nhanh chóng ra ngoài.
Y lại tìm Lý Phượng Lai.
Trải qua sự việc hôm qua, nếu là kẻ khác lòng chắc đã sớm nguội lạnh, nhưng tâm tư Lâm Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dien-tuong-tu/1992442/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.