Lâm Trầm thấy ngoài rừng trúc quá ầm ĩ, sợ đệ đệ gặp chuyện không may nên chỉ tùy tiện chỉnh lại quần áo mà vội vàng chạy về hướng phòng Lâm Dược.
Kết quả vừa tới cửa liền thấy Lâm Dược cả người đầy máu ngã dưới đất, hạ nhân xung quanh chỉ biết luống cuống tay chân cầm máu.
Khoảnh khắc đó, Lâm Trầm cơ hồ ngừng thở.
Nhưng y lập tức tỉnh táo lại đẩy đám đông chen tới, vừa xem thương thế của Lâm Dược vừa nhíu mày nói, “Một đám người đều tụ trong này làm gì? Còn không mau tìm đại phu! Còn nữa, cử người canh gác những nơi trọng yếu, nhất định không được để thích khách chạy thoát.”
“Dạ.”
Dò hỏi một lát, Lâm Trầm đã biết Lâm Dược bị thương thế nào ── trên vai bị trúng một kiếm, máu chảy không ít nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.
Y hơi thở ra, kéo tay áo lên băng lại vết thương cho Lâm Dược, mở miệng hỏi, “Ngươi có thấy thích khách là ai không?”
Lâm Dược chột dạ hạ mắt, nhỏ giọng nói, “Trời tốt quá, không thấy rõ lắm.”
Lâm Trầm thấy sắc mặt đệ đệ trắng bệch như đang cố nhịn đau, hiển nhiên cũng không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng lại là người của Độc Long bảo tới phá rối, cẩn thận đỡ Lâm Dược tới bên giường nghỉ ngơi. Vừa định an ủi vài câu thì một thị vệ xông vào hốt hoảng hô, “Đại công tử, không xong rồi! Rừng trúc nổi lửa!”
“Cái gì?!”
Tim Lâm Trầm như bị bóp nghẹt, ngón tay cũng mất tự chủ mà bắt đầu run rẩy.
Lý Phượng Lai!
Trong tâm trí y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dien-tuong-tu/1992451/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.