Lâm Trầm giật mình, hai mắt mở lớn ngơ ngác nhìn thẳng Lý Phượng Lai. Sương mù mênh mông trong mắt, hồi lâu sau y mới hiểu được ý nghĩa của câu nói kia.
Thì ra, hắn chính là muốn dùng biện pháp này trả thù y.
A, quả đúng là rất giải hận.
Lâm Trầm lòng mơ hồ nghĩ vậy, nhưng thân thể lại bắt đầu run lên, giãy giụa muốn trốn. Nhưng y chỉ vừa mới động khí đã lập tức cảm thấy đau đớn trên ngực, tay chân cũng không nghe lời nữa.
Lý Phượng Lai vội vuốt nhẹ lên lưng y, phiến môi mỏng vẫn dán sát bên tai y, thấp giọng thì thầm, “Ngoan, độc lần này mạnh hơn bình thường nhiều, ngươi đừng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ.”
Động tác hắn nhẹ nhàng như vậy, thanh âm hắn dịu dàng như vậy, nhưng vẻ như cười như không trong ánh mắt lại ẩn giấu tức giận.
Lâm Trầm không nhúc nhích nữa.
Lý Phượng Lai cười cười, lưu manh sờ nắn một bên má Lâm Trầm rồi mới nắm tay trái y, từng bước đường hoàng ra khỏi khách điếm.
Lâm Trầm lảo đảo theo sau hắn như rối gỗ thất hồn lạc phách, hoàn toàn không thể khống chế thân thể chính mình.
Đêm lúc này đã sâu, nhưng phố thanh lâu lại vô cùng náo nhiệt.
Trước đây Lâm Trầm từng theo chân Lý Phượng Lai ra vào thanh lâu vài lần nhưng đây là lần đầu bước chân vào kĩ quán nam xướng. Thật ra cũng không có gì khác kỹ viện bình thường, chẳng qua kẻ tựa cửa bán rẻ tiếng cười đổi thành thiếu niên mi thanh mục tú, trong không khí tràn ngập hương thơm nồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dien-tuong-tu/1992453/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.