Lâm Trầm cả người cứng đờ, y lập tức hiểu đó là thuốc gì nhưng rồi vẫn không chút phản kháng, chậm rãi nhắm mắt tựa vào ngực Lý Phượng Lai.
Lý Phượng Lai nhìn bộ dạng vâng lời này của y cả người cũng nóng lên theo, hệt như chính mình cũng ăn phải xuân dược. Nhưng tức giận trong lòng hắn vẫn chưa tan, chỉ phải cắn răng nhẫn nại mà ôm người trở vào trong khoang thuyền.
Cánh tay Lâm Trầm vẫn đang đổ máu.
Lý Phượng Lai nhẹ nhàng băng bó vết thương giúp y trước rồi mới trừng mắt, lạnh lùng nói, “Ngươi tự cởi y phục.”
Lâm Trầm kinh ngạc, ngây ra không kịp phản ứng.
“Thế nào? Nghe không hiểu sao?” Lý Phượng Lai cúi đầu gặm môi y, tà khí cười, “Nhanh một chút, ta cũng không có nhẫn nại đâu.”
Mặt Lâm Trầm càng đỏ rực.
Ngón tay y hơi phát run, siết chặt buông lỏng rồi lại siết chặt, ánh nước trong mắt lấp loáng nhưng rốt cuộc vẫn chậm chạp tháo mở nút thắt theo ý Lý Phượng Lai.
Lý Phượng Lai một tay chống cằm, một tay siết quạt, híp mắt ngắm Lâm Trầm. Y phục y còn chưa cởi hết hắn đã cảm thấy cả người khô nóng, đành phải xòe quạt che khuất một bên mặt khàn giọng nói, “Cũng được rồi. Tiếp theo… tự mình sờ cho ta xem đi.”
Lâm Trầm đột ngột cứng đờ.
Nếu Lý Phượng Lai muốn trả thù, y nguyện ý nằm yên mặc hắn nhục nhã, nhưng loại chuyện này bảo y làm sao làm được?
Lúc này dược tính đã hoàn toàn phát tác, Lâm Trầm cảm giác trong cơ thể như bị châm lửa, hơi nóng cuồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dien-tuong-tu/1992494/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.