Trong bữa ăn giữa buổi sáng hôm sau, Collin ngồi cạnh Cameron. Jack vừa ra ngoài trả lời điện thoại.
“ Thế…” Collin lên tiếng, lấy lại sự tự nhiên.
Cameron đặt cái bánh việt quất xuống, sẵn sàng để bắt đầu.
“ Thế….”
Collin bắt đầu một cách không thật tế nhị.
“ Sáng nay trông cậu có vẻ mệt.” Anh nói, mắt hướng về phía Jack đang đứng nói chuyện điện thoại cạnh cửa sổ.
“ Chính cậu trông cũng khá phết.” Cameron trả lời, gật đầu nhìn theo Richard đang đi về phía bàn của Amy và Aaron để chúc mừng.
“ Chúng tớ đã thức cả đêm để nói chuyện, chỉ thế thôi!” Collin nói.
“ Ồ! Ừm, tớ thì không thế đâu.”
“ Được rồi. Cũng đến lúc rồi. Cùng nghe nào!”
Cameron mở miệng trả lời và tất nhiên, cô sẽ nói với Collin về đêm qua của cô và Jack, cô đã kể Collin nghe mọi điều, và rồi….
Không gì cả. Cô ngập ngừng một lúc trước khi khép miệng bằng một nụ cười.
“ Tuyệt lắm, phải không?” Collin vừa nói vừa cười.
Cameron đỏ mặt và khoát tay. “ Nói tớ nghe chuyện giữa cậu với Richard như thế nào đi! Các cậu giải quyết ổn thỏa chứ?”
“ Vẫn còn cần điều chỉnh một số thứ, nhưng tớ nghĩ bọn tớ sẽ thử quay lại sống với nhau.”
Cameron rất mừng cho Collin. Nếu Collin muốn dàn xếp chuyện với Richard thì đó cũng là điều cô muốn.
“ Thế cậu có bắt anh ấy nhún nhường nhiều không?
“ Tớ không phải làm thế. Tự anh ấy nói rất nhiều. Tất cả những gì tớ phải làm là lắng nghe.”
Từ bàn của họ, cô và Collin thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dieu-ve-anh/399153/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.