“Giá thỏa thuận.”
Cameron quay người khỏi tủ đựng bát đĩa và thấy Jack đứng ở cửa.
Mất mấy giây cô mới nở được một nụ cười. “Xin lỗi anh về chuyện đó.”
Cô chỉnh lại chiếc áo len mỏng bó sát người màu đen với chiếc cổ chữ V khoét sâu thắt lại ở eo. Khi cô đang với lấy những chiếc ly thì một bên cổ áo tụt xuống vai, để lộ chiếc áo con mặc bên trong.
Jack không nói gì khi Cameron kéo lại chiếc áo len. Anh chỉ vào kệ tủ mà cô vừa với lên. “Cần tôi giúp không?” Anh bước tới và để tập tài liệu mang theo xuống bàn.
“Ừm… Chắc chắn rồi! Chúng ta cần thêm ly. Rõ ràng tôi cần bắt đầu đi giày cao mười phân thôi.” Cô chỉ tay, “Mấy cái bên trái ấy! Tôi không nhận ra là có nhiều người uống rượu trắng thế.”
“Cô muốn mấy cái?”
“Hai cái đã!”
Jack hầu như không phải nhấc cánh tay lên khi anh kéo mấy cái ly ra và đưa cho Cameron.
Cameron cầm mấy chiếc ly, ngạc nhiên nhận ra họ cũng có thể nói chuyện bình thường ngay được. Hi vọng anh ta sẽ không nói gì về tối hôm trước, cô quay đi và đặt những chiếc ly vào giữa bàn.
“Thế anh và Wilkins có thường lẻn vào dự các bữa tiệc của những cô nàng độc thân không?” Cô hỏi trong khi đang rót hai ly rượu. Nếu cô cư xử bình thường, có thể anh ta cũng sẽ như thế và họ cũng quên đi sự va chạm kì cục ở bậc thềm nhà cô.
Jack tựa người vào kệ bếp. “À, việc vào nhà là ý kiến của Wilkins.”
“Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dieu-ve-anh/399173/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.