Trong khi đang chờ ở tiền sảnh, Cameron khoác chiếc áo vest và cài thắt lưng quanh eo. Đó là một buổi tối ấm áp vào tháng Mười ở Chicago nên cái khái niệm “ấm áp” khi mặc chiếc váy sát nách chỉ tương đối mà thôi.
“Tôi có thể phụ trách việc này từ đây, thưa sĩ quan. Cảm ơn anh.”
Nghe thấy giọng Jack, cả Cameron và viên cảnh sát mà Slonsky cắt cử thay cho Kamin và Phelps đều quay lại. Cô nhìn Jack sải bước xuống cầu thang cuốn.
“Cảm ơn, đặc vụ Pallas, nhưng không cần đâu.” Cô đáp lại một cách lãnh đạm. “Tôi sẽ đi cùng cảnh sát Zuckerman cho tới khi Kamin và Phelps đến.”
Jack phớt lờ cô và giơ phù hiệu ra với Zeckerman. “Jack Pallas. Anh đã nói chuyện điện thoại với cộng sự của tôi cách đây mấy phút, vì thế, chắc anh hiểu rằng FBI có quyền hạn đối với vụ điều tra có liên quan tới cô Lynde đây. Tôi sẽ đảm bảo cô ấy về tới nhà an toàn.”
Cameron đứng nhìn cảnh sát Zuckerman gật đầu chào và chúc cô buổi tối tốt lành. Sau khi anh ta đi khỏi, cô nhìn Jack. “Tại sao anh lại làm thế?”
“Bởi vì chúng ta vẫn chưa kết thúc cuộc nói chuyện.”
“Tin tôi đi, chúng ta đã nói xong rồi.”
Jack lắc đầu. “Chưa đâu!” Anh tiến về phía cô, gần đến nỗi Cameron phải ngẩng đầu để nhìn anh.
“Ý cô là gì khi cô nói rằng tôi đã nhìn thấy điều tôi muốn thấy vào buổi sáng hôm ấy?”. Anh ta quan sát nét mặt cô, tìm kiếm câu trả lời. “Có điều gì nữa mà lẽ ra tôi nên thấy?”
Cameron vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dieu-ve-anh/399177/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.