34
Hắn lại một lần nữa mất đi thê tử của mình.
Trần Bình tuyệt vọng ngồi phệt xuống đất.
Trước mắt ánh vàng chói lọi, bên tai tiếng người ồn ào, ngay cả những hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng sống động đến vậy.
Chỉ có hắn. . .
Mười ngón tay Trần Bình bấu chặt vào cánh tay, siết chặt vào trong.
Nhưng trong lòng, trống rỗng.
"A Niệm. . ."
Đôi mắt đã khô cạn nước mắt lại một lần nữa ướt đẫm, Trần Bình không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào.
Hóa ra, không phải chỉ có hắn.
Mà là chỉ còn lại mình hắn.
Hắn đã dùng ba năm để chờ đợi thê tử của mình.
Vậy mà thời gian họ bên nhau lại chỉ có vỏn vẹn ba ngày.
Lúc này, Trần Bình từ tận đáy lòng oán hận sự bất công của ông trời.
Rõ ràng hắn và Thường Niệm đi đến ngày hôm nay đã vô cùng gian nan, rõ ràng họ đã dùng hết sức lực để cứu độ thế nhân!
Tại sao!
Tại sao họ lại không thể có được một cái kết tốt đẹp!
Trần Bình không hiểu, hắn mãi mãi không thể hiểu nổi.
Tiếng gọi bên tai càng lúc càng lớn, ồn ào đến mức hắn choáng váng.
Dần dần, bóng người trước mắt, tiếng hét bên tai bắt đầu đan xen chồng chéo.
Trong chốc lát, hắn không phân biệt được đây là thành Kỳ Độ đang hưng thịnh hay là thành An Dương ba năm trước t.h.i t.h.ể nằm la liệt nữa.
Sắc mặt Trần Bình hoảng hốt.
Hắn khó nhọc nhấc mí mắt nặng trĩu, muốn lấy lại tinh thần.
Nhưng bóng tối vô tận tàn phá nuốt chửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-tham-moc/1985998/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.