Trần Bình cố sức muốn vùng ra.
Hắn biện bạch: "A Niệm, chúng ta có thể ở bên nhau cả đời mà!"
"Nhưng ta đau lắm! Trần Bình. . ." Ta nhìn hắn: "Ta thật sự rất đau. Chàng nỡ để ta sống người không ra người ma không ra ma như thế này sao? Thế này thì có ý nghĩa gì chứ!"
Nghe vậy, Trần Bình không còn giãy giụa nữa.
Hắn như đứa trẻ phạm lỗi, hỏi ta: "A Niệm, có phải tình yêu của ta đã làm tổn thương nàng không? Nếu đúng là vậy. . ."
Bàn tay hắn nắm mũi tên hơi run rẩy, nước mắt đọng tròn trong hốc mắt.
"Ta sẽ sửa đổi!"
Khoảnh khắc mũi tên được kéo ra khỏi cơ thể, Trần Bình vốn đang cố nén cảm xúc cuối cùng cũng òa khóc thành tiếng.
Ta ôm chặt lấy hắn: "Không sao đâu."
"Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại."
"Khi đó sẽ là thời thái bình thịnh trị rồi."
Đôi mắt ta dần cong lên, tràn đầy những ước mơ.
"Chúng ta. . . sẽ bên nhau trọn đời."
Theo linh hồn hóa thành từng đốm sáng nhỏ bay về âm phủ, ta không còn sức để ôm Trần Bình nữa.
Ta dần trở nên trong suốt, nằm trong vòng tay Trần Bình, để mặc hắn ôm lấy ta.
"Trần Bình."
Ta nghĩ, ta thật sự đã bị Trần Bình chiều hư rồi.
Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ta vẫn còn đang đòi hỏi hắn không chút e dè.
Ta yêu cầu hắn: "Chàng phải báo thù cho mọi người!"
"Được."
"À phải rồi, còn sáu mươi ba ngàn lượng vàng của ta nữa, chàng nhớ mua gấp đôi tiền giấy đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-tham-moc/1986000/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.