Chưa đợi ông ấy trả lời, ta nâng vạt váy xoay một vòng trước mặt ông ấy.
"Có đẹp bằng ta không?"
Lão thợ may Lý như chợt nhớ ra điều gì đó, mắt chớp chớp không tự nhiên.
"Đẹp như cô nương vậy. Nàng ấy. . ."
Lão Lý nhìn ta, môi cười run run, trong mắt lấp lánh những tia sáng vụn vỡ.
"Là một cô nương tốt."
Ta khẽ cười, cho ông ấy thêm một nén bạc xem như cảm ơn.
Cảm ơn ông ấy, đã không ác khẩu với ta như những người khác.
Cũng cảm ơn ông ấy, vẫn còn nhớ về ta của thuở ban đầu.
Ra khỏi cửa, ánh nắng chói chang như lửa đốt trên mặt, trên tay ta.
Ta vội vàng cúi người bung ô.
Bỗng nhiên, một bóng râm lớn phủ xuống, ngăn cách ánh mặt trời.
Bạch Vô Thường cầm ô đứng sóng vai bên ta.
Chúng ta vốn chẳng có gì để nói, chỉ từ từ bước về phía trước.
Trong im lặng, Bạch Vô Thường lên tiếng trước: "Đã quyết định rồi sao?"
"Chứ sao nữa?"
Ta nhướng mày trêu chọc: "Chờ ngươi đuổi ta đi à!"
Bạch Vô Thường thở dài.
"Thường Niệm, ngươi biết ta không có ý đó. Chỉ là việc này có chút trái với. . ."
"Dừng lại! ! !"
Những lời này ta nghe đến phát ngán rồi, vội vàng ngắt lời.
Rồi ta giật lấy cây ô trong tay hắn ta, một mình nhảy nhót xuyên qua đám đông.
Sự tự do đã lâu không được nếm trải hòa quyện với khói lửa thế gian như làn gió xuân thổi tan sự trầm mặc trên người ta.
Ta như một cô nương không biết mệt mỏi, vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-tham-moc/1986005/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.