"Đợi bổn điện hoàn toàn nắm quyền kiểm soát quân đội và thế lực của Trần Bình, sẽ gửi hắn xuống để phu thê ngươi đoàn tụ!"
Nói xong, con d.a.o găm dính đầy vết m.á.u đã được nàng ta lau sạch. Lưỡi d.a.o sáng loáng, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, khiến người ta đau nhói mắt. Lúc này, nó đang được cất vào bao vàng nạm đầy các loại đá quý cùng những hành vi tàn ác của nàng ta, không ai còn biết đến nữa.
28
Đôi mắt ta không khỏi tối sầm lại. Con d.a.o găm sáng loáng, nàng ta yếu ớt mỏng manh. Bất kỳ ai nhìn thấy, cũng không thể liên hệ nàng ta với cuộc tàn sát toàn dân thành tàn khốc này.
Huống chi là Trần Bình, tên nam nhân với hai hòn trứng treo cứ thứ đầy lông kia phía dưới, e rằng có vỡ đầu ra cũng không thể nghĩ ra được! Nói không chừng còn coi nàng ta là thượng khách, hai người chui vào cùng một chăn để chửi rủa ta mỗi ngày.
Trong phút chốc, ta chỉ cảm thấy lồng n.g.ự.c chua xót dâng trào, khó chịu vô cùng.
Thấy ta đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nàng ta, Cao Gia Di tưởng ta không cam lòng, ánh mắt lóe lên chút chế nhạo, nhưng tay nàng ta lại rất thương xót khép lại đôi mắt ta.
"Thường Niệm."
Khi gọi ta, giọng nàng ta dịu dàng uyển chuyển, nhưng lực ở tay lại đột ngột tăng mạnh, như muốn ấn nát đôi mắt ta.
Bóng tối vô biên vô tận bao phủ lấy ta, cơn đau lúc này trở nên đặc biệt rõ ràng. Từng đợt, từng mũi tên đan xen chồng chất, gần như muốn xé toạc cả con người ta.
Nhìn từng cảnh trong đời như một bức tranh cuộn lướt qua trước mắt, ta nhận ra mình sắp c.h.ế.t rồi. Ngẩng đầu lên trong sự sụp đổ, cảnh tượng trước mắt vừa khớp dừng lại ở thời điểm chúng ta vừa đến An Dương.
Lễ bộ chọn vài chữ đẹp, dâng lên cho Trần Bình xem có nên lập làm quốc hiệu không. Trần Bình chống đầu, lơ đãng lắng nghe.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.