Tóm lại, có quá nhiều việc có thể làm. Ai bảo ta và hắn, chưa từng cùng nhau dạo chơi thành An Dương chứ!
Chỉ nghĩ đến thôi, ta đã bật cười thành tiếng. Nhưng ta quên mất, bây giờ ta là Vương hậu rồi, ta không thể tùy ý làm bậy nữa. Ta có trách nhiệm, nghĩa vụ mà ta không thể không gánh vác.
Nhưng ta chưa từng đọc sách, cũng không biết quản lý sổ sách, càng không biết làm thế nào để quản lý nội vụ trong cung. Ta không biết được mấy chữ to, chỉ có thể đếm đi đếm lại số vàng.
Lần đầu tiên, ta cảm thấy vô cùng bất lực. Ta than phiền với Trần Bình, ta nói, ta không biết phải làm thế nào để làm Vương hậu.
Trần Bình ôm chặt ta, nhẹ nhàng an ủi: "Rất đơn giản thôi. Nàng cứ xem họ như đống vàng kia của nàng, hãy trân trọng, bảo vệ họ."
Ta nghi ngờ: "Trần Bình chàng đang nói nhảm gì vậy! Ta hỏi làm thế nào để làm Vương hậu, chàng lại lảm nhảm những thứ này. Thật là! Có muốn cắt tai đi không!"
Trần Bình vẫn cười tươi, kiên nhẫn nói: "Ta nói thật đấy, A Niệm, ta đã bao giờ lừa nàng chứ? Qua bao triều đại đều không thiếu những người quản lý tài giỏi, bách tính đã quá quen thuộc rồi. Họ cần, là người thật lòng đối đãi với họ. Chỉ cần dùng tâm, năng lực kém một chút thì sao chứ. Hơn nữa, chẳng phải còn có các nữ quan phụ tá nàng sao?"
Ta nhìn Trần Bình đang thao thao bất tuyệt, đảo mắt.
"Nói!" Ta túm lấy tai hắn: "Những lời hay ho thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-tham-moc/1986032/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.