Ba người họ nhìn nhau đầy bất ngờ.
Họ dày công bịa ra một thân phận mới vậy mà chưa gì đã bị vạch trần rồi.
Vì nghi ngờ lai lịch của người đàn ông kia là kẻ gian nên Phàn Uyên liền rút kiếm ra chỉa thẳng vào hắn rồi gằng giọng nói:
- Ngươi là ai? Sao ngươi lại biết bọn ta?
Đao kề bên cổ nhưng hắn lại bình tĩnh đến lạ.
- Tiểu nhân là người được chỉ điểm! Mọi sự đều được "ngài ấy" cho tiểu nhân biết.
Hai chữ "ngài ấy" lại một lần nữa được nhắc tới một cách mơ hồ.
Ngô Phỉ thấy hắn cứ úp mở, ra vẻ huyền bí thì tức giận vô cùng, chạy đến túm lấy cổ áo hắn ròi thét lớn.
- Rốt cuộc kẻ hai cha con ngươi nhắc đến là ai? Hắn thì có liên quan gì đến chuyện này?
Đứng trước sự áp đảo từ Ngô Phỉ và Phàn Uyên thế mà hắn lại chẳng thể hiện sự sợ hãi nào trên gương mặt.
Hắn cứ trơ trơ ra như thách thức sự kiên nhẫn của người khác.
Rồi hắn ra vẻ điềm đạm nói:
- Xin thứ lỗi cho tiểu nhân! Tiểu nhân chỉ làm theo kế hoạch được vạch sẵn chứ không được phép chỉ đích danh "ngài ấy"
- Ngươi!...
Nhìn sự đứng đắn của hắn khiến Ngô Phỉ tức đến điên lên.
- Còn con của ngươi thì sao? Vì kế hoạch mà ngươi lợi dụng luôn thằng nhóc hay sao?
- ...Chuyện của Bạch Nhiên thật sự là ngoài ý muốn của tiểu nhân.
Nhưng "ngài ấy" đảm bảo tất cả sẽ ổn thỏa.
- Ngươi làm cha như vậy sao?
Càng nghe hắn nói Ngô Phỉ càng tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-van-lac-nhau/375866/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.